”Anh ấy biết chơi đàn, nhất là ghi ta. Cái dáng cao cao lãng tử và yêu hoa baby trắng ấy làm cho trái tim em đã rung động từ lúc nào không biết. Người ta bảo làm bạn thân khó có thể thành người yêu nhưng có lẽ chúng tôi là ngoại lệ. Noel năm đó, chúng tôi đánh quả lẻ cả nhóm để bắt đầu hẹn họ và anh đã tặng tôi một bó hoa baby trắng. Những bông hoa baby nhỏ liti trắng muốt như những hạt tuyết nhỏ. Đó là món quà đầu tiên mà tôi nhận được ở cái tuổi biết yêu.
Một lần, hai lần,… nhiều lần hẹn hò chúng tôi đã cảm nhận được tình cảm của đối phương nhưng chẳng ai dám thổ lộ cảm xúc thật của mình. Mỗi ngày lại là nỗi nhớ anh da diết, chờ đợi một câu nói từ Anh. Rồi Valentine năm đó với bó hoa baby trắng trên tay, Anh nói: ”Làm bạn gái anh nha, có em bên cạnh sẽ giúp anh rời xa những cạm bãy cuộc đời”. Tôi chỉ biết im lặng chấp nhận và không thể nói được câu nào, cảm xúc dồn nén và chất chứa nhiều quá mà một lời nói không thể bộc lộ hết được. Anh đâu biết em đã mong chờ câu nói này từ lâu, tình yêu đầu đời của đứa con gái mới lớn nó cứ day dứt, đau âm ỉ khi ôm nỗi nhớ trong lòng, có lẽ nếu anh để em đợi thêm dù một phút nữa thôi chắc em sẽ điên mất. Em cũng đã tưởng tượng hàng trăm lần cảnh anh nói câu này sẽ như thế nào và em sẽ phản ứng thế nào cho thích hợp nhưng cuối cùng em chỉ im lặng và giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế trào ra.
Tình yêu cứ lớn dần theo năm tháng với nỗi nhớ, hạnh phúc khi bên nhau, những cái nắm tay nhẹ nhàng, những cái ôm và những nụ hôn; cũng có những cãi vã, giận hơn, cũng đòi chia tay,… rồi mọi chuyện đâu rồi vào đó vì cả hai biết rằng cuộc đời này không thể sống thiếu nhau được.
Valentine năm nữa rồi, vẫn loài hoa baby trắng dành cho tình yêu hai đứa, anh có tôi bên cạnh để anh có sức mạnh vượt qua được ”nó” dễ dàng hơn. Những lời hứa ngày càng nhiều, nó cũng là thứ nuôi dưỡng tinh thần để tôi hy vọng và tiếp tục bên anh.
Rồi valentine thứ ba, tròn 2 năm chúng tôi chính thức yêu nhau. Năm đó mưa bay trên phố, những đôi tình nhân bên nhau trong mưa như chúng tôi đã từng như thế. Cả hai cũng đang khao khát có những giây phút đó nhưng tôi đã không gặp anh. ”Em ơi, Anh muốn có em bên cạnh, xin em đừng giận anh nữa, hai năm rồi,… Anh hứa từ mai anh sẽ tránh xa ma túy, không phụ lòng em mà mọi người nữa. Anh xin lỗi vì đã hứa quá nhiều rồi lại thất hứa, chưa một lần làm được”. Và nước mắt của tôi cũng rơi theo: ”Anh về đi, khi nào anh làm được những gì Anh hứa, lúc đó hãy tìm em”. Một lời nói lạnh lùng nhưng em đau đớn lắm, em chỉ muốn làm vậy để anh thay đổi, sống tốt hơn, không ai coi thường và nhìn anh khinh bỉ.
5h sáng, cuộc gọi từ máy anh “thằng D chết rồi” – giọng nói của 1 thằng bạn hút chích chí cốt của anh. Càng nghĩ càng giận, tụi này rảnh rỗi quá, mới sáng sớm đã không cho ai nghỉ ngơi, ”muốn chết hả?” – giọng nói em thật cáu gắt… Cứ thế liên tục 5, 6 cuộc gọi nhỡ, em lạnh lùng không quan tâm, không bắt máy…
Rồi điện thoại báo tin nhắn từ thuê bao lạ “Em ơi, thằng D nhậu cả đêm với tụi anh, lúc nó về nhà điện thoại em xong, tụi anh say quá nên ngủ mà không biết, nó trúng gió và chích quá liều nên sốc thuốc chết rồi”.
Tin thật hay đùa mà sao tay chân bủn rủn, mắt mũi hoa cả hết, mọi thứ sao trĩu nặng không thể nhấc lên được. Tim đau nhói mà nước mắt không thể rơi, cảm giác nghẹn ngào như xiết chặt tận tâm can khi đứng trước di ảnh. Hết thật rồi sao anh? mọi thứ dường như sụp đổ, những lời hứa văng vẳng bên tai giờ chỉ còn trong dang dở. Mọi thứ anh đã làm cho em giờ chỉ chìm vào ký ức?
Em nhớ anh, nó bao chùm mọi thứ em nhìn thấy, khi trên đường, khi làm việc, khi đi học, khi vô tình đâu đó nghe lại bài hát anh vẫn hát cho em nghe. Em nhớ anh lắm, nỗi nhớ cứ lớn dần, nhiều lúc em cảm thấy muốn đi thật xa nơi này. Anh đã xa em thật rồi, có phải đó là định mệnh. Em đã khóc rất nhiều, lúc nào hai mắt cũng xưng húp. Có lúc em đã vô tình nghĩ tới việc đi theo anh nhưng em không đủ can đảm, em phải sống, sống như nhiều lúc anh đã nói: hãy yêu thương những gì mình đang có, hãy tìm điều em muốn nơi người có thể cho em điều đó. Em vẫn thường nghe lại những đoạn video anh ghi lại khi hai đứa không được gặp nhau, chỉ nghe cái giọng ấm áp ấy thôi là em đã bật khóc.
Đã biết bao lần em đã bấm số điện thoại đó, gọi đi rồi chỉ nghe thấy tiếng thuê bao của tổng đài. Anh, tất cả là lỗi tại em. giá như em gặp anh, và thông minh hơn khi nghĩ ra cách nào đó để cai nghiện cùng anh.
Với em, nhiều lúc mọi thứ dường như suy sụp, chẳng có ý nghĩa gì hết, em không còn sức lực nữa, em không muốn tồn tại! Anh! Anh đang ở đâu? Có còn nhớ tới em nữa không? Em vẫn đi trên những con đường chúng mình thường đi, vào quán cafe đầu tiên chúng mình ngồi. Em vẫn nhớ lần ngồi gần nhau ấy, anh bảo em nhắm mắt lại, tay anh viết lên tay em. Anh hỏi:” Em có cảm nhận anh đang viết gì không? Bây giờ khi nhớ anh, em vẫn thường làm như vậy trên tay mình để cảm nhận sự gần gũi anh hơn. Tới giờ chưa bao giờ em hỏi: Anh đã viết gì trên tay em? Có phải anh đã viết: ”Muốn ôm em lắm” không? Hôm đó cũng là lần đầu tiên chúng mình ôm nhau, giá giờ anh hiện ra, ảo ảnh thôi cũng được để được nhìn thấy anh, được ôm anh dù 1 giây thôi, chạm vào thân xác ấy, em cũng sẽ hạnh phúc lắm.
Thời gian anh xa em tính tới bây giờ còn dài hơn thời gian anh bên em nhưng hình bóng ấy, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy vẫn tồn tại trong em như mới ngày hôm qua. Vào ngày giỗ, vào ngày sinh nhật của anh, hay ngày valentine hàng năm em vẫn lặng lẽ mang 1 bó hoa baby trắng tới mộ anh, đặt lên cạnh bức ảnh của anh và cầu nguyện. Em lặng lẽ ngồi hàng giờ ở đó để nghĩ lại những chuyện đã qua, nhưng đôi lúc chỉ tới 10 phút rồi về, sợ quá khứ lại ùa về làm em đau đớn.
Tới suốt cuộc đời mình, em sẽ mang loài hoa baby trắng tới tặng anh vào những ngày đặc biệt.
Thời gian sau này nếu có ai đó đến với em, kết hôn với em, em nghĩ đó chỉ là trách nhiệm, bổn phận hay cái nợ tình phải trả. Chứ tình yêu trong em đã chết từ khi anh bỏ em…
Hận anh!
Hoa baby trắng có thể làm hoa tặng sinh nhật, hoa đẹp 20/10, hoa chuc mung 8/3, hoa tình yêu, hoa valentine,…